Thảm kịch Vương Ấu Ngọc, tướng mệnh đàn bà

Ngày: 2017-10-2

By member of dieutri.vn

Hậu hội dã tri câu hữ nguyện, vị trí hà nhật thị giai kỳ, tâm hạ sự, loạn như tì, hảo thiên long dạ hoàn hư quá, cô phụ ngã, lưỡng tâm tri nguyện quân gia

Vào cuối đời Đường, các tay thương nhân với giới quan lại đi qua vùng Tương Giang, tất cả đều biết và say mê một ca kỹ nổi danh tài sắc: Vương Ấu Ngọc. Họ bảoo nhau, ai đã đến thành Hoành Dương mà chưa được nhìn Vương Ấu Ngọc, tên đó là con lừa.

Đám sĩ đại phu lại càng say mê Vương Ấu Ngọc hơn nữa vì nàng rất tinh thông văn mặc, giỏi làm thi từ. Nhiều thi sĩ tiếng tăm đương thời khuyên nàng bỏ Hoành Dương, kinh đô của thương mại để về Trường An, kinh đô của văn học và chính trị, nhưng Vương Ấu Ngọc không nghe vì thâm tâm nàng không muốn làm khôi thủ chốn phong trần mà mong kiếm một người chồng để có thể sống hạnh phúc dưới mái gia đình, chỉ hiềm nỗi chưa gặp người tri kỷ.

Vương Ấu Ngọc vừa đẹp vừa tài hoa lại vừa giàu có nên nàng rất kiêu kỳ.

Một ngày kia có kẻ phiêu dãng hào hoa tên Liễu Phú theo đám thương nhân đi từ Lạc Dương tới Lĩnh Nam, neo thuyền nghỉ tại Hoành Dương đã gặp Vương Ấu Ngọc. Chỉ một đêm thơ hoa và rượu, cả hai người bỗng yêu đến nỗi không muốn rời nhau. Vương Ấu Ngọc đề nghị nguyện làm vợ của chàng. Liễu Phú lặng thinh. Sáng hôm sau, họ chia tay. Liễu Phú nhớ Ngọc không theo thương thuyền đi Lĩnh Nam nữa, chàng ở lại Hoành Dương nhưng không tới thăm nàng, vì Liễu Phú chỉ còn tiền đủ ăn cơm trong mấy ngày thôi. Ba bốn hôm sau, Vương Ấu Ngọc mới biết tin người yêu vẫn ở Hoành Dương nàng tức tốc đi tìm, họ gặp nhau trong niềm cảnh vừa hân hoan vừa sầu tủi.

Ngồi trên thuyền thả trôi trên dòng Tương Giang, Liễu Phú giải thích lý do tại sao chàng lại lặng thinh trước lời đề nghị kết giải đồng tâm của Ngọc.

Trước đây, do một chuyện bất bình, chàng đã phạm tội sát nhân, có người đàn bà chứng kiến ép buộcchàng phải lấy bà ta, nếu không sẽ đi tố giác với quan phủ.

Vương Ấu Ngọc nghe xong, nàng rất vui vẻ nói có thể giải quyết chuyện đó dễ dàng bằng tiền bạc. Ngay tối hôm ấy , Liễu Phú về Trường Sa gặp vợ con thương lựơng. Vợ Liễu Phú bằng lòng bán chồng cho Vương Ấu Ngọc với giá 200 vạn tiền (mội vạn tiền giá trị một lạng vàng), Phú quay lại Hoành Dương cho Ngọc hay, Ngọc bán hết tư trang cộng với số tiền dành dụm đem đến đưa vợ Phú.

Hạnh phúc hai người tràn ngập thế gian. Nhưng số mệnh Vương Ấu Ngọc mỏng manh quá. Chưa được bao lâu thì cha Liễu Phú mất, Phú phải về Lạc Dương cư tang.

Lúc chia tay, Vương Ấu Ngọc bảo Liễu Phú Em sẽ chờ anh, dù bao nhiêu lâu chăng nữa em vẫn chờ.

Khi Liễu Phú đi rồi, Âu Ngọc đem châu báu đổi thành tiền, từ bỏ hẳn kỹ viện, mướn một căn nhà nhỏ vùng phụ cận Hoành Dương sống âm thầm chờ Liễu Phú.

Liễu Phú đi tới nữa năm rồi mà chẳng có một tin tức nào cả, khiến Vương Ấu Ngọc nóng ruột vô cùng. Các bạn của Ngọc cho rằng Liễu Phú là kẻ bạc tình, khuyên Ngọc nên phục xuất thi thố cái tài ca vũ thi từ. Ngọc cho rằng Liễu Phú nhất định không phải là con người phụ bạc.

Một năm trôi qua, vẫn biệt âm vô tín.

Vương Ấu Ngọc cắt một lọn tóc bỏ vào phong thư, thuê người đi tìm Liễu Phú. Ưu uất tương tư đã bắt đầu àm cho Ngọc trở nên tiều tụy.

Phần Liễu Phú, chàng đâu có phải là kẻ vong tình. Khi vừa đặt chân tới Lạc Dương thì bị quan quân bắt bỏ ngọc, hoàn toàn bị cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài.

Người của Ngọc cho biết chẳng tìm ra tung tích Liễu ở đâu.

Chuyện tình đau khổ của Ngọc lan truyền khắp vùng Tương Giang. Ai cũng cười Vương Ấu Ngọc là ngu dại. Đau khổ, Ngọc thành bệnh, tiền thì tiêu hết, bệnh không thuyên giãm.

Có nhiều phú thương nhờ mối lái muốn kết hôn với nàng nhưng nàng vẫn một mực cự tuyệt với ý nguyện chờ Liễu Phú đến hơi thou cuối cùng.

Hết tiền, Vương Ấu Ngọc đành phải ôm đàn ra đầu đường đầu chợ đứng ca để kiếm ăn độ nhật.

Giữa lúc ấy thì tin tức Liễu Phú đến với nàng, đó là một bài thơ từ phú viết từ trong ngục gửi ra như sau:

“Nhân gian tối khổ, tối khổ thị phân ly

Quân ái ngã, ngã ái quân, thanh thảo ngạn đầu nhân độc lập

Họa thuyền đông khứ lỗ thanh trì

Sở thiên đê, hồi vọng xứ lưỡng y y

Hậu hội dã tri câu hữ nguyện, vị trí hà nhật thị giai kỳ, tâm hạ sự, loạn như tì, hảo thiên long dạ hoàn hư quá, cô phụ ngã, lưỡng tâm tri nguyện quân gia, ai trường tại, nhất song phi“

nghĩa là:

“Điều khổ nhất nhân gian là cảnh phân ly

Tôi yêu em, em yêu tôi, ngọn cỏ xanh mướt đầu sông một mình đứng ngóng trông con thuyền lặng lẽ xuôi về bên đông, tiếng bơi chèo chầm chậm.

Trời nước Sở nặng u buồn, người đứng vọng phía xa lòng cô tịch.

Ngày gặp nhau chúng ta sẽ hiểu, nhưng bao giờ chúng ta mới được hội ngộ, tâm sự rối bòng bong, hôm nay đêm mai trôi mãi. Dù em có phụ tôi thì tâm hồn tôi vẫn nguyện được cùng em như chim liền cánh“.

Vương Ấu Ngọc đọc thuộc bài từ, biết người yêu còn nhớ đến mình, sung sướng hôm ấy nàng cất tiếng ca âm thanh thống thiết, ai nghe cũng rơi lệ.

Nữa tháng sau, Vương Ấu Ngọc chết, trong cây đàn người ta tìm thất bài từ ai oán kia.

Tin Vương Ấu Ngọcchết làm cả thành Hoành Dương xôn xao, bạn bè cùng những người ái mộ nàng mỗi người quyên góp ít tiền xây cho Âu Ngọc một ngôi mộ tuyệt đẹp với tấm bia đề: “Liễu thị phu nhân chi mộ“

Tại sao kết quả cuộc đời của Ngọc như vậy ?

Trong sử của Tướng Mệnh học có ghi lý do với mấy chữ: “Dữ Mai Phi đồng cách, Ấu Ngọc mãn diện sầu dung“. (Cũng như Mai ngày xưa, nàng Vương Ấu Ngọc có tướng mãn diện sầu dung đầy mặt là vẻ buồn).

Mãn diện sầu dung là tướng ly phu. Theo tướng lý, nét mặt người đàn bà nên lấy vui mãn diện tiếu dung làm thiện tướng. Dù cho bộ vị có khuyết hãm chăng nữa, nếu được cách mãn diện tiếu dung cũng vớt vát lại được nhiều phần. Xin đừng lầm vẻ mãn diện tiếu dung với vẻ lả lơi chớt nhả. Mai Phi là ai? Là một sủng phi của vua Đường Minh Hoàng, vua say mê nàng vì đôi mắt thật buồn, đến khi Dương Quí Phi nhập cung thì Mai Phi thất sủng bị giam vào lãnh cung.