Các định hướng tiến bộ đối với giai đoạn cuối đời

Ngày: 2016-1-2

By member of dieutri.vn

Các nghiên cứu đã cho thấy rằng cả bác sỹ và cả gia đình người bệnh đều không thể dự đoán tốt hơn là có cơ hội để biết được các mong muốn của người bệnh

Ở giai đoạn cuối cuộc đời, khi các lựa chọn của người bệnh về can thiệp y học có thể có ý nghĩa sống còn, thì phải nhấn mạnh đến nguyên tắc tự thân. Người trưởng thành có đủ năng lực hành vi và trí tuệ có quyền chối từ can thiệp y khoa ngay cả khi sự chối từ này có thể dẫn đến cái chết. Nhiều người tin rằng định mệnh còn tồi tệ hơn cả cái chết và họ sẵn lòng hy sinh một quãng đời để đổi lấy cuộc sống đảm bảo chất lượng.

Để làm tăng năng lực tự thân của người bệnh, các bác sỹ phải có bổn phận cung cấp cho người bệnh về các nguy cơ, lợi ích, các lựa chọn thay thế, và các kết quả chờ đợi ở các can thiệp y khoa trong giai đoạn cuối, chẳng hạn như hồi sức tim phổi, đặt ống nội khí quản và thông khí cơ học, thuốc tăng huyết áp, nhập viện và chăm sóc ở khoa hồi sức cấp cứu, nuôi dưỡng và bù nước đường truyền tĩnh mạch. Một điều đặc biệt quan trọng trong các thảo luận về chăm sóc giai đoạn cuối là bác sỹ phải khẳng định lại cho bệnh nhân về khả năng kiểm soát đau và các triệu chứng khác và thực hiện một cam kết rõ ràng là không được bỏ rơi người bệnh.

Các nghiên cứu đã cho thấy rằng cả bác sỹ và cả gia đình người bệnh đều không thể dự đoán tốt hơn là có cơ hội để biết được các mong muốn của người bệnh trong vấn đề chăm sóc cuối cuộc đời, để biết được người bệnh của họ sẽ muốn gì khi cái chết đến, các bác sỹ phải thảo luận với các bệnh nhân về niềm hy vọng, các giá trị, các mong muốn, các triết lý, và các lựa chọn của họ trong chăm sóc cuối cuộc đời. Nghiên cứu đã chứng minh rằng hầu hết các bệnh nhân đã nghĩ về các vấn đề cuối cuộc đời, muốn thảo luận các vấn đề này với bác sỹ của họ, muốn bác sỹ đưa ra chủ đề và cảm thấy dễ chịu hơn khi được thảo luận. Đáng tiếc, chỉ khoảng 15% bệnh nhân ngoại trú có các kiểu thảo luận này với các bác sỹ của họ.

Tính tự quyết của người bệnh có thể được đẩy mạnh hơn bằng cách sử dụng các định hướng tiến bộ (ví dụ: chúc thư hoặc ủy nhiệm chăm sóc) mà nhờ đó người bệnh bày tỏ các mong muốn của họ về việc đồng ý hay chống đối các can thiệp y khoa khi mà sau đó họ chuyển sang tình trạng mất tự chủ. Chúc thư nêu ra các mong muốn của người ký tên về việc đồng ý hoặc chống đối các can thiệp y khoa đặc biệt trong trường hợp người bệnh chuyển sang tình trang mất tự chủ. Ủy nhiệm chăm sóc y tế hay còn gọi là quyền ủy nhiệm chăm sóc dài lâu sẽ là một văn bản linh hoạt hơn cho phép một bệnh nhân chỉ định một người đại diện đưa ra quyết định, đó là người được tạo quyền hợp pháp đưa ra các quyết định y khoa cho người bệnh khi người bệnh trở nên không còn đủ năng lực.

Sư đại diện này sẽ nâng cao tính tự quản của người bệnh bởi vì người đại diện nhất định sẽ cố gắng để quyết định cái mà người bệnh đã mong muốn dựa trên các nguyên vọng, các giá trị, các triết lý đã được nói và viết của người bệnh. Khi không hiểu được cụ thể về cái mà một bệnh nhân đã muốn hoặc nếu không thể đưa ra một “phán quyết thay thế'’ đại diện cho người bệnh, thì người dại diện phải chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định “có lợi nhất” cho người bệnh - đây là một tiến trình mơ hồ và khó khăn hơn rất nhiều.